Thinh Vu Blog

Về lại trường xưa - 15 năm một hành trình

Về lại trường xưa - 15 năm một hành trình

15 năm ra trường – nghe thì tưởng thật dài, nhưng ngoảnh lại, hóa ra chỉ như một cái chớp mắt.** Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, những cô cậu học trò năm nào đã kịp lớn khôn, mỗi người một ngã rẽ riêng. Tuổi đời tăng lên, ký ức dày thêm, ai cũng nặng thêm vài ba chục ký – và va vấp đủ đầy để nhận ra rằng: trưởng thành là món quà quý giá, được đánh đổi bằng cả một hành trình dài.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi trở lại trường cũ. Vẫn dãy bàn năm nào, vẫn lớp học ấy, nhưng cảm giác bỗng nhiên vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm. Những điều tưởng đã quên lại chợt ùa về – những tiếng cười, ánh mắt, kỷ niệm của một thời áo trắng cứ thế lặng lẽ sống dậy.

Tôi vắt khô tấm giẻ, lau nhẹ tấm bảng xanh nằm im lìm giữa mùa hè, chuẩn bị viết vài dòng cho buổi kỷ niệm 15 năm. Cố gắng nhớ lại nhưng rồi bật cười quay sang hỏi bạn: “Ủa, ngày xưa mình hay đi lấy nước giặt giẻ ở đâu bạn?” Câu hỏi tưởng rất quen, vậy mà ngỡ như lần đầu. Ký ức thật lạ – những điều từng lặp đi lặp lại mỗi ngày, tưởng không thể phai, giờ lại mơ hồ chẳng thể gọi tên.

Blog image
Đóng vai ông giáo cầm lại phấn trắng - bảng xanh

Tôi đứng cùng đứa bạn bên hành lang tầng ba, nhìn xuống sân trường. Bất chợt thấy bóng dáng cô Thuý – cô giáo dạy Văn năm nào – đang dảo bước bên dưới. Không nghĩ gì nhiều, tôi vội chạy xuống đón cô: “Em chào cô ạ, cô còn nhớ em không?” Tay bắt mặt mừng, cô mỉm cười lúng túng cho đến khi tôi nhắc lại bài học cũ – lúc đó cô mới lục lại được một phần ký ức. Mình cũng không buồn, bởi các thầy cô bộ môn như những người đưa đò, hết lớp này đến lớp khác, làm sao nhớ hết từng gương mặt các học trò cũ. Cô đã về hưu từ lâu, nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn, giọng nói, ánh mắt và cách cô nói chuyện vẫn đầy cảm xúc, thậm chí vẫn có thể “xuất khẩu thành thơ” bất cứ lúc nào.

Blog image
Đón cô Thuý lên lại phòng học xưa lớp 12A2

Chỉ mới năm trước thôi, khi nghe tin trường tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập vào 2025, tôi vẫn chưa chắc mình sẽ về. Nhưng rồi một hôm, giữa dòng suy nghĩ, tôi nhắn cho vợ một tin ngắn gọn: “Chồng sẽ về họp lớp cùng các bạn.” Đơn giản là nhớ, là muốn gặp lại những người từng một thời gắn bó trong quãng đời học sinh tuy thiếu thốn nhưng đầy ắp tiếng cười và sự hồn nhiên.

Có những người bạn hơn chục năm chưa gặp. Có người ở Hà Nội, tôi thi thoảng ghé thăm. Còn lại, mỗi người một nơi, kẻ xuôi người ngược. Gặp được nửa lớp thôi đã là điều quý giá. Lý do để vắng mặt thì nhiều – công việc, gia đình, trách nhiệm. Nhưng dám gác lại tất cả để trở về, để sống lại những ngày “ăn chưa no, lo chưa tới,” để ngồi bên nhau kể chuyện xưa – với tôi, đó là một lần dũng cảm vượt qua những rào cản vô hình.

15 năm – một con số làm mình chững lại. Những người bạn năm xưa, dù có nhà cao cửa rộng hay còn loay hoay giữa những bộn bề lo toan, ai cũng từng một thời đạp xe chuyện trò ríu rít, những buổi đi học thêm chạy qua những con đường đất đỏ bụi mù, hay đá sỏi gập ghềnh hay những đoạn đường nhựa phơi đầy rơm mỗi trưa hè. Một thời mà kỳ thi đại học như cánh cửa sinh tồn với mình – qua được thì bước vào giảng đường rộng mở, còn ngược lại chẳng có sự chuẩn bị nào, hình ảnh dễ liên tưởng nhất có lẽ là theo gót con trâu, ruộng lúa.

Lớp học xưa, thầy Thuyên chủ nhiệm mình năm nào bước vào. Các cậu học trò năm nào nay cũng đã qua 33, vội ra chào thầy tay bắt mặt mừng. Thầy kể chuyện năm xưa lần đầu tiên chủ nhiệm lớp mình, tuổi cũng chừng như tụi mình hiện tại, nghiêm khắc và đôi khi còn cứng nhắc. Thầy kể nhiều chuyện mà mình đã lâu rồi không còn nhớ – nào là buổi lao động đầu năm lớp 10, chuyện những lần “khích tướng” bọn trẻ để chúng có thêm động lực cố gắng để đậu đại học. Nhờ vậy, năm đó, 49 trên 55 đứa trong lớp đỗ nguyện vọng 1 và 12A2 trở thành lớp có tỷ lệ đậu cao nhất toàn khối.

Lớp học xưa, thầy Thuyên chủ nhiệm lớp mình 3 năm phổ thông bước vào. Những đứa học trò năm nào, giờ đã qua tuổi 33, vội đứng dậy tay bắt mặt mừng. Thầy kể lại đó là lớp học đầu tiên thầy làm chủ nhiệm, lúc đó thầy cũng chỉ tầm tuổi chúng tôi bây giờ, nghiêm khắc và đôi khi còn có phần cứng nhắc. Thầy nhớ từng chuyện – buổi lao động đầu năm lớp 10, những lần “khích tướng” để tụi nhỏ có thêm quyết tâm thi đại học. Và kỳ thi đại học năm ấy, 49/55 đứa trong lớp đỗ nguyện vọng 1. Lớp tôi, 12A2 trường Yên Định 1 - Thanh Hoá trở thành lớp có tỷ lệ đậu đại học cao nhất toàn khối và là thành tích ấn tượng của trường sau nhiều năm – điều này khiến các thầy cô đều ấn tượng mỗi khi nhắc lại.

Blog image
Tập thể lớp 12A2 trao phần quà tri ân nhà trường

Còn với tôi, buổi trở về hôm ấy đơn giản là một lần tạm khép lại hành trình đã qua. Một chặng đường mang tên tuổi học trò – nơi những mục tiêu và áp lực tưởng chừng không thể thì sau một chặng đường dài nhìn lại hoá ra chúng đều bé cỏn con. Ừ thì may sao cũng đã vượt qua với thật nhiều nỗ lực. Cuộc đời vẫn còn dài, hành trình phía trước vẫn đang chờ, có thể và là vươn mình cất cánh hay đôi lần ngã dúi dụi, không ai biết trước. Nhưng nếu đã từng sống hết mình, từng có một nơi để nhớ, một thời để tự hào, thì dẫu đi đâu, tôi cũng thấy mình may mắn.

Bình luận

Đang tải bình luận...